Đối với người
công giáo chúng ta, chết là kết thúc cuộc sống trên dương trần này, để trở về với
người Cha của muôn loài – Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật , trong tình
thương yêu và mong chờ ngày họp mặt. Thế nhưng không phải ai cũng được diễm
phúc được đoàn tụ ngay với Thiên Chúa. Một số người vì chưa chuẩn bị chu đáo
cho hành trình đi về Nước Trời, nên vẫn còn phải lưu lại một nơi nào đó ( trên
hành trình của mình ) để chịu thanh tẩy trước khi gặp lại người Cha nhân từ và
giàu lòng thương xót. Vì vậy mà họ rất cần đến những lời cầu nguyện, những việc
làm hy sinh của mỗi người chúng ta để hoàn tất cuộc hành trình này.
Khi còn nhỏ,
tôi rất sợ khi phải đi ngang qua nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Mỗi lần
có dịp đi ngang qua nơi này, là y như rằng tôi đi lướt qua thật nhanh. Thế rồi ba tôi đột ngột
qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại mấy chị em tôi cùng với người mẹ ít tuổi
đời nhưng nhiều nỗi lo toan, bơ vơ trong
cuộc đời đầy bon chen vất vả. Ngày ba
tôi mất, tôi còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi mất mát lớn lao này. Mấy
bà hàng xóm cứ giục tôi “ khóc đi, khóc lớn lên con ! “ trên đường đưa tiễn ba tôi tới nơi an nghỉ cuối
cùng. Tôi đã không khóc được vì trí óc non nớt của tôi chẳng hiểu gì cả.
Thấm thoát đã
28 năm trôi qua kể từ ngày ba tôi mất. Hằng
năm, cứ vào dịp lễ tết và đặc biệt vào ngày lễ các linh hồn, tôi thường ra thăm
mộ ba và ghé thăm cả những người hàng xóm của ba nữa. Bây giờ tôi đã không còn
sợ khi ở gần bên họ, mà trái lại tôi có thể la cà hàng giờ để thăm hỏi người
này, gặp lại người kia, hoặc chào hỏi người họ như lâu ngày xa cách.
Thế giới của
những người đã khuất cũng phát triển nhộn
nhịp chẳng khác gì thế giới của chúng ta. Nếu bạn có dịp đi ngang qua những nơi
này, chúng ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt giàu nghèo giữa các mộ phần, đủ để
làm người ta chạnh lòng. Phần mộ của ba tôi cũng nhiều lần được sửa sang lại để
tránh bị ngập nước, do khu vực xung quanh được nâng cao dần theo năm tháng .
Đứng ngắm
nhìn di ảnh của ba với đôi mắt cương nghị nhưng ấm áp, và gương mặt như bừng
sáng với nụ cười trên môi, chắc hẳn rằng ba tôi đang sống vui vẻ trong niềm hân
hoan đoàn tụ với Vua Trời. Ở trên Thiên Quốc, ba hãy cầu nguyện cho gia đình
mình được mạnh khỏe, sống hòa thuận yêu thương nhau. Cũng như biết sống
và lưu truyền hạt giống Đức Tin mà ba và những thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
Để một ngày kia, tất cả gia đình mình cùng được vui hưởng sum vầy trên Quê Trời, ba nhé!
Mặc dù giữa
buổi trưa nóng bức, nhưng văng vẳng bên tai tôi là những tiếng rì rầm cầu nguyện
cho những người đã khuất, bên những phần mộ ngập tràn hoa tươi và khói nhang
nghi ngút …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét